Trân trọng những gì thuộc về

Lại là tôi đây, viết cho một ngày nắng đẹp vào cuối tuần với nhiều sự thay đổi cả về bên ngoài lẫn nội tâm bên trong của chính bản thân.

Có một chút sâu lắng nhẹ nhàng và một chút hào hứng phấn khởi. Bởi hiện tại có một niềm vui to lớn mà bản thân tôi được ban tặng, chính là những người thân xung quanh tôi hiện tại là những con người sống chân tình, chân thành và đoàn kết.


Nó không hẳn chỉ là vẻ bề ngoài mà họ thể hiện mà chính trong con người của họ toát lên vẻ tốt đẹp ấy. Vì vậy đã tạo cho tôi nguồn năng lượng dồi dào tràn đầy cho mỗi buổi sáng bắt đầu một ngày mới. Với tôi chỉ cần như vậy thì đủ để tôi có thể thể hiện được sự chân thành và sống thật được với lòng mình, trao đi những điều tốt đẹp và giữ lại những thứ nội tâm ký ức đã từng của mình và rồi làm hành trang cho những ngày về sau.

Khoảng thời gian này tôi không muốn đánh mất đi, tôi muốn được sống mãi với lúc này, với những con người này và khoảnh khắc này tồn tại mãi. Thật sự ý nghĩa!

Có lẽ mỗi người một góc nhìn nhận, những sau những mất mát và nỗi niềm thì chỉ còn lại là hai chữ "bình yên" trong tâm hồn mới là liều thuốc tốt nhất là điều cần nhất với tôi.

Lúc còn trẻ tôi cứ ngỡ rằng chỉ cần ai ai cũng hiểu và thông cảm cho mình được thì hay biết mấy, nhưng bây giờ khi mà đã qua đến hàng U30 rồi thì tôi mới chợt ngẫm ra được rằng hiểu là một chuyện nhưng thông cảm và chịu đựng, gắn kết lại là một chuyện khác.

Chữ duyên rất hay, còn duyên thì ta lại hàn huyên chuyện trò đêm ngày nhưng hết duyên thì mối quan hệ cũng dần mờ nhạt dù cho có còn liên lạc và quan tâm follow nhau qua trang mạng xã hội.


Tôi cũng đã từng có nhiều người bạn lắm, bạn thân, bạn xã giao, bạn đồng nghiệp, bạn nhóm trà sữa, bạn nhậu,...hihi nhưng tôi đã thu mình lại chỉ còn mỗi tôi thôi. Tại sao lại vậy?

Các bạn biết không!

Khi mà tất cả mọi mối nhân duyên trên đời này đã đến hạn, nó cần phải được chấm dứt, vì nếu dây dưa sẽ làm mình mắc kẹt. Dù cố tình hay vô ý, thì tự mỗi người sẽ phải đến một giai đoạn nhìn ngẫm, và lọc lựa những gì xứng đáng cho cuộc đời ngắn ngủi nhưng đang giá này.

Không hẳn mối quan hệ của tôi đều xấu, nhưng suy cho cùng nó kéo tôi vào luồng suy nghĩ của cá thể mỗi con người trong đó, và cũng có thể tôi thuộc tuýt người khó gần, khó kết giao và thân thiết tin tưởng ai nên tôi chọn cho mình hướng đi riêng lẽ.

Họ vẫn là họ, tôi vẫn là tôi thôi nhưng không còn những cuộc gặp gỡ hẹn hò nói chuyện qua loa, tán gẫu nữa. Thay vào đó tôi dành thời gian nhiều hơn cho chính mình, gia đình mình, mẹ tôi, em gái tôi , cháu tôi và giờ là chồng và gia đình chồng nữa. Như vậy cũng là đủ đầy rồi.

Tôi hài lòng với mọi thứ, dù cho không còn bạn bè đi chơi, hẹn hò những buổi tiệc tùng, trà sữa nữa. Nhưng tôi có cuộc sống mà tôi mong muốn, sự bình yên, ấm áp, có chồng và công việc bình ổn. Mà có lẽ với tôi hơi thở, sức khỏe bây giờ mới là quan trọng nhất.


Sau những năm tháng sống hoài phí với những cuộc vui kia, tôi cũng đã trải nghiệm vừa đủ để không hối tiếc với thanh xuân của mình rồi. Có câu nói cũng khá là đúng " trẻ không chơi già đổ đốn" là có thật. Và tôi thấy điều đó đúng với tôi thực tại.

Dù không va vấp quá nhiều, nhưng sự trưởng thành trong tâm hồn và cảm xúc có phần khác trước của tôi. Cũng không tránh được câu "tuổi tác đã lấy đi mọi thứ" .^^ Nhưng với tôi tâm hồn tôi vẫn tươi trẻ, tràn đầy sức sống, vẫn muốn được năng nổ làm việc, và lan tỏa sự chân thành đến mọi người xung quanh.

Nhiệt huyết trong tôi không thể bị dập tắt, tôi không cho phép mình sống ì ạch, không định hướng và chủ đích, tôi luôn mong muốn rèn luyện tu dưỡng cả thể chất và tâm hồn mình, thì lúc đó cả mặc tinh thần và cuộc sống sẽ luôn nở hoa.

Mỗi người một lối sống, tôi khác họ và khác với mọi người, nhưng vẫn chính tôi chân thành và sống hết mình với hiện tại, tròn trách nhiệm cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mọi thứ phải trong giới hạn mà tôi chịu đựng được.^^

Vài dòng cho những ngày cuối của năm 2022, bình yên và nhẹ nhàng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.