Ngày 3 tháng 10 năm 2025
Viểt cho những ngày tháng sống đơn giản, giản dị và bình yên.
Ngồi nhớ lại khoảng thời gian này năm ngoái, tôi và chồng tất tả hấp tấp vội vàng chạy trốn khỏi vùng đất phố thị ồn ào nhộn nhịp này để khăn gói về quê chồng, mà đâu biết rằng tất cả sẽ là một cuộc khởi đầu mới cho tôi và cả chồng cùng đứa con yêu vấu ( Pepsi cục cưng).
Nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi thật không thể nào nghĩ rằng đó chính là quyết định sai lầm nhất của mình. Nhưng có lẽ đó cũng là sự sắp đặt của ông Trời dành cho tôi và tất cả mọi người.Tôi quyết định về quê chồng để tránh đi thị phi, ồn ào và sự đông đúc chật chội của phố xá Sài Gòn. Tránh đi những điều làm tôi ngột ngạt. Những con người không có lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu. Và rồi tôi đi đến một chân trời với bao sóng gió với bao nghiệt ngã khác nữa mà tới bây giờ tôi cũng chưa thể nguôi ngoai.
Tưởng đâu đây là quyết định đúng đắn nhưng mà kèm theo đó là những câu chuyện, những lời nói cay nghiệt từ tôi và những giọt nước mắt mà tôi cất giấu từ lâu chợi bỗng ùa ùa như bão lũ. Và lúc đó, tôi mới biết rằng chính bản thân mình đã lại cho mình vào cái thế không biết gọi là bế tắc hay là tự chôn mình.
Vấp ngã thì tự đứng lên, oan ức thì tự động viên bản thân và cố vực dậy. Cơ mà sao lúc này đây, khi đứng trước tình thế này, tôi chỉ biết khóc và than trách.
Rồi lại ước sao lúc đó nếu như biết trước thì đã....đủ thứ suy nghĩ trong đầu và sự hối hận tiếc nuối của lần lựa chọn sai lầm không đúng với mong nguyện ban đầu.
Rồi chợt nghĩ lại sau những sự việc đó, thì chính bản thân mình mới là người sai nhất, đã làm mọi chuyện rối tung lên, ầm ĩ hỗn loạn điên khùng một cách không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó cảm xúc trào dâng, bao ấm ức và muộn phiền cùng kèm theo sự phẫn nộ mà bấy lâu nay dồn nén bây giờ được tung hết ra ngoài như một cơn lốc xoáy, nhấn chìm mọi suy nghĩ khôn ngoan và sự tỉnh táo của tôi. Lúc này tôi mới thấm thía rằng, nếu như mình tỉnh táo và nhẹ nhàng thì có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không tồi tệ như lúc đó.
Còn giờ đây, thì khi nhớ lại tôi lại thấy mình cũng không sai hay làm khổ làm khó ai vì tôi cũng chỉ là một nhân tố trong sự việc diễn ra. Tôi cũng không cầu luỵ ai điều gì vì họ tự hứa hẹn và chấp nhận thì không chỉ lỗi tại mình tôi. Tất cả đều phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện đã diễn ra. Rất may mắn là tôi và chồng tôi vẫn còn hạnh phúc bên cạnh nhau, cùng nhau vượt qua giông bão cùng khó khăn.
Tất cả bây giờ chỉ là quá khứ, dù cho không thể quay lại để sửa sai hay làm lại bất cứ điều gì thì tôi vẫn cho đó là kỷ niệm và là chuyện nên xảy ra.
Nói một cách nhẹ nhàng , rằng bản thân đã làm gì thì phải chịu trách nhiệm cho việc đó của mình và không trốn tránh , bình thản nhẹ nhàng tìm cách giải quyết thì mọi thứ sẽ lại êm đẹp mà thôi.
Nguyện ước mong cầu của tôi lúc này là sẽ có tiền bán đất từ mẹ chồng hứa cho để làm kinh doanh buôn bán, tôi chỉ mong chờ điều này. Còn lại tôi cứ thế tiếp tục ngày qua ngày trong sự bình yên, nhẹ nhàng của sớm mai và vui vẻ trong căn phòng nhỏ bé, có đầy đủ thức ăn nước uống cùng Pepsi iu vấu. Tối đến có chồng bên cạnh vậy là đủ .

Nhận xét
Đăng nhận xét