Giáng sinh an lành hạnh phúc ấm áp của Tôi



24/12/2022

Giáng sinh an lành và ấm áp!

Tôi đã có một mùa giáng sinh an lành và ấm áp cùng với những người bạn người em đồng nghiệp của mình. Mùa đông năm nay Sài Gòn chuyển lạnh và tôi cảm thấy lạnh hơn mọi năm.



Cái thời tiết lạnh giá này làm cho tôi mỗi khi tan tầm đều cảm thấy có sự trống trải trong tâm hồn đến vô tận. Tôi rất sợ cái lạnh và sợ cảm giác mỗi năm cứ vào dịp cuối mùa chuyển xuân. Cái thời khắc mà tôi không bao giờ quên được khi mà bao nhiêu nỗi niềm mãi đến hôm nay...ký ức ấy vẫn cứ hiện về rõ ràng trong tâm trí và tôi không sao quên được.

Phải! Tôi có lẽ chính tôi đang tự trói mình trong mớ ký ức đau buồn và luôn hoài niệm nó mà không tự giải thoát.

Hiện tại của tôi rất tốt, bên ngoài mọi người có thể nhìn nhận tôi là một con người hoạt bát, năng động và hướng ngoại. Có tài ăn nói khéo léo trong từ câu từ, cũng không giấu được nét khó tính có phần hơi cộc tính trong công việc. Nhưng thường thì họ sẽ có chút khó gần tôi hơn.

Còn với tôi, sâu thẩm tận bên trong thì lại thích hướng nội, với bộn bề suy nghĩ nửa vui nửa buồn. U sầu đó rồi lại tự mình làm vui đó, tự đau tự xoa dịu. Ít khi muốn gần và thân thiết với bất cứ một ai bởi sau cuối tôi chắc rằng chỉ còn lại mình tôi.


Đọc đến đây thì có thể mọi người đang hoang mang lắm, không biết tôi thật sự là một người như thế nào. Haizz! Trải qua bao lần vấp ngã và tự đứng dậy thì chắc hẳn sự mạnh mẽ, kiên cường của tôi cũng được mài giũa và từ đó niềm tin vào người khác tôi cho đó là thứ xa xỉ với cuộc đời mình.

Dẫu biết mọi thứ đều có sự tương đối, không thể thẳng thắn và chính trực mà sống, cũng không thể muốn là được. Nên khoảng thời gian này với tôi là quý giá, nó giúp tôi chậm lại, nhìn nhận và thấu được bản thân đang cần gì, đã làm gì sau ngần ấy thời gian bôn ba nơi đất khách quê người, xa nhà xa người thân.

Nội tâm bên trong cần được thông suốt thấu đáo thì mới có thể bước tiếp được!


Tôi cần khoảng lặng, cần không gian để suy nghĩ và nhìn lại mọi thứ. Và hôm nay đây tại căn phòng làm việc nho nhỏ mà tôi đã trải qua gần nửa năm gắn bó, tôi muốn dành khoảng thời gian quý giá này, viết lên đây những dòng tâm sự thật sự trong lòng. Tự tìm câu trả lời và tự giải thoát mọi vướng bận tâm can mà tìm về an lạc với cuộc sống.

Bản ngã là thứ mà khó kiểm soát nhất, vì nó mà đôi khi mọi rắc rối và hiểu lầm từ đó mà ra, làm cho con người với con người ta khó gần gũi nhau một cách thiện lành. Nhưng khắc chế được nó, thấu được và kiềm lại chỉ 1s thì mọi sự sẽ bình yên. Chính tôi cũng cần phải cân bằng lại bản ngã của mình, vì tôi luôn muốn mọi thứ phải được diễn ra theo một quy trình và sự chuẩn bị kỹ càng chỉnh chu nhất. Tôi muốn cuộc sống phải có một mục tiêu và từ đó hướng tới. Tôi cũng lại muốn quá trình đi đến mục tiêu đó phải luôn hạnh phúc và vui vẻ. Mà thường thì mục tiêu của mỗi người đều to lớn, có người thì cần nhà lầu xe hơi, có người lại thích làm ông này bà nọ, có người lại cần một tấm chân tình...

Riêng tôi, tôi cần sự bình yên trong tâm hồn. Thứ mà sẽ khó có được nhất trong tất cả. Với guồng quay nhịp sống hối hả ở nơi thành thị phố xá đông đúc nhộn nhịp hào nhoáng như thế này, thì làm sao có thể có được sự bình yên trong tâm. Nỗi lo cơm áo gạo tiền và trách nhiệm với công việc với gia đình rồi những mối quan hệ xung quanh giữa người với người làm tôi kiệt sức.


Kết hôn với người yêu thương mình và mình cũng yêu thương là điều rất trân quý, nhưng bên cạnh đó còn nhiều nỗi lo nghĩ bộn bề, mà với sức của một người phụ nữ như tôi thì không đủ. Tôi không đòi hỏi gì nhiều ở người bạn đời của mình quá mức quá giới hạn. Thế nhưng,nhận lại lúc này là sự mệt nhoài khi thấy được trong mối quan hệ này, có lẽ tôi luôn là người chủ động như một vị thống lĩnh, mọi thứ từ công việc, gia đình, trách nhiệm đôi bên tôi phải quyết định và tự đưa ra ý kiến, tôi quá mệt mỏi.

Người ta thường thấy nét đẹp của người phụ nữ là hiền lành, phúc hậu và luôn nhẹ nhàng trong từng lời ăn tiếng nói. Nhà chồng sẽ rất cưng nựng và nuông chiều. Riêng tôi thì lại khác, tính khí nóng nảy hơn, lời nói lạnh như băng, hành động đàn ông hơn và mất đi nét duyên của người nữ. Trước ngày cưới, một người bên họ nhà chồng còn nhận xét tôi rất hung dữ, và sẽ ăn hiếp chồng. Lúc đó tôi chỉ muốn dừng lại cái đám cưới này, dừng lại mọi thứ. Thật tệ! Khi mà cô quạnh đứng trước dư luận của người đời khen chê, cũng không có ai đứng ra bảo vệ. Nói ra thì thật nực cười và làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Nhưng nhịn nhục đủ lâu làm tôi cần được giải tỏa.


Nhìn gia đình người khác con gái trước ngày cưới, ba mẹ và họ hàng thân thiết kề bên chúc mừng, lo lắng và góp sức chung tay. Ba lo con gái về nhà chồng không được thương như ở nhà mình, còn mẹ thì lo cho con gái xa nhà ngủ không đủ giấc, ăn không được ngon và không còn tự do... những cảnh ấy thật sự làm tôi mũi lòng đến xót xa cho chính mình.

Đám cưới của tôi diễn ra trong chóng vánh, nhanh gọn và đơn giản. Thiếu đi những người thân yêu của tôi là cậu và hai người dì đã từng chăm sóc nuôi nấng dạy dỗ tôi từ miếng ăn tới giấc ngủ, đến cách sống. Cái ngày ấy, khi tôi bị bỏ rơi tôi đã biết từ giờ về sau sẽ không còn ai để tôi tin tưởng và thân thiết được nữa. Tôi đã phải nhờ đến dòng họ nội của mình, với bao nhiêu uất ức phải ngậm ngùi cam chịu để đứng lên tự vững bằng đôi chân và chứng tỏ không có họ tôi vẫn sống tốt, giờ đây lại phải quay về nhờ vả để họ có thể dành thời gian xuất hiện trong ngày trọng đại của đời mình mà không phải là những người thân yêu mà tôi từng được chung sống từ bé đến lớn.



Đúng vậy! Cái gì cũng không thể mãi mãi, và diễn ra theo ý nguyện của mình được. Lâu dần tôi nhận ra và rồi tôi quen dần với điều ấy.

Khi kết hôn rồi, việc gì cũng phải là tôi quyết, và dự tính trước dù là cái nhỏ nhất. Mọi ngóc ngách trong căn phòng đều là tôi,...đến cả cảm xúc của tôi cũng tự tôi quyết là nên vui hay buồn. Chồng tôi hiền lành tính nết, biết nghe theo lời và cũng thuận tôi mọi thứ, riêng sự chủ động cuộc sống, công việc, đều không dự tính và chuẩn bị. Tôi muốn thì làm theo chứ không chủ đích sẽ tự làm, dù cho cái việc nhỏ là đội nón bảo hiểm cho tôi, hay gạt thanh gác chân, mở cửa,...Tất cả đều là tôi muốn.


Không đòi hỏi làm nhiều tiền, nhưng không thể mãi bình chân như vại, cứ mãi nghĩ là đủ, là chấp nhận và ỷ lại mọi sự vào tôi được. Tôi là nữ mà, tôi cần được che chở chứ không phải là thằng đàn ông đi lấy vợ và phải tự quyết, tự làm rồi tự gánh gồng mọi sự như thế này.

Vẫn biết là đôi khi sẽ có bận rộn và sự đãng trí, nhưng hầu như anh ấy đã quen dần với việc tôi phải nói thì mới làm theo. Tôi mệt, anh ấy không còn nhỏ nữa.

Nói ra như tự vả vào mặt mình vì đó là sự lựa chọn của chính tôi, thế nên tôi chỉ tự biết viết lên đây dòng cảm xúc này và tôi cũng biết rằng năm tháng trôi đi, thời gian có qua nhiều năm nữa thì tôi vẫn sẽ là người đọc lại mà thôi.

Đổi lại tôi hiện tại đang có công việc khá ổn định, tạm gọi là bình ổn và có thể duy trì lâu dài vì những con người nơi đây dù có ganh ghét hơn thua thì vẫn cùng nhau làm việc, cùng nhau tạo nên môi trường không drama nhất mà tôi từng làm. Thế nhưng nó chưa có sự quy trình quy củ rõ ràng kết nối đưa ra hướng phát triển cho ngành tôi đang làm. Đó cũng là điều làm tôi suy nghĩ có nên đi tìm nơi khác để được làm việc được học hỏi thêm cái mới nhưng bộn bề drama hay ở lại nơi đây với những con người bình yên này.


Nói đến đây thì gúc lại tôi có ba điều ấp ủ làm tôi suy nghĩ, một là gia đình không còn hòa thuận êm ấm, hai là hôn nhân có phần trục trặc và ba là công việc chưa được phát triển theo ý muốn. Nhưng tôi tin đến bước ngoặt của đời mình, tự khắc mọi thứ sẽ chuyển đúng hướng mà tôi mong cầu, bởi tôi luôn có niềm tin sâu sắc vào Người. Có Người là tôi sẽ có tất cả, vì Người đã cho tôi sức khỏe, sự may mắn và lòng tin vào cuộc sống để vượt qua chặn đường chông gai trong quá khứ. Thì đến giờ phút này đây, tôi tin mình sẽ tìm lại được tôi trong khoảng thời gian sớm nhất. Không nặng lòng suy nghĩ và đắn đo lựa chọn mà vừng bước thực hiện mọi thứ mong cầu trong lòng. Tôi tin Tôi!

Tâm sự của Chan!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.