Nước mắt của em được lau bằng một tình yêu mới

Tôi gặp Anh vào một ngày không báo trước. Ấn tượng đầu có thể nói là không được đẹp, tôi nhìn Anh không khác một chàng trai bị gay, mặc quần bó sát, dáng vẻ tròn như hột mít, cộng thêm mái tóc chẻ qua một bên (sau này mới biết Anh bị hói). Lúc ấy chỉ nhìn phớt qua, cũng không làm tôi để tâm nhiều lắm. Bởi lòng tôi đang có một bóng hình khác mà tôi thầm thương rất lâu rồi. 

Tôi vẫn chờ đến dịp sẽ nói ra tình cảm của mình với người tôi thích, nhưng có lẽ ông trời đã định sẵn tôi và người ấy không thích hợp, mặc dù đã ngỏ lời thích và được người ta đáp lại tình cảm, nhưng tôi vẫn sợ những nỗi sợ mà trước đây nó luôn tồn tại trong tôi. Tôi đã không chọn cách bên người ấy bình yên. Rồi tôi gặp Anh, mỗi ngày đi làm Anh cũng đưa tôi về, cũng quan tâm nhắn tin, những nơi nào có tôi hay ai trong công ty tôi quen, Anh đều kết bạn làm quen, thời gian ấy Anh ra sức tỏ tình, thả thính đủ kiểu. Thế nhưng tôi cũng không động lòng. 



Ngày Anh hẹn tôi mời đi ăn , Anh nói làm bạn gái Anh nhé! Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa nói đồng ý. Thế nhưng , nhìn lại đoạn đường chúng tôi đi cùng nhau cũng gần 2 năm. Biết bao vui buồn, đau khổ, cay đắng, hiểu lầm và mệt mỏi của cuộc sống, áp lực của công việc...tất cả đã làm chúng tôi ngày càng kiệt sức và mất sự kiên nhẫn. 

Phải! Ai trong chúng ta cũng đều có góc khuất, có nỗi niềm riêng, và để sống cùng nhau chúng tôi đã trải qua không biết bao lần chia tay. Bao lần cãi vả có cả nỗi đau trong lòng lẫn bên ngoài. Vết thương có thể lành nhưng sẹo ấy mãi không phai. Có lẽ nhẫn nhịn và cất giấu nỗi buồn không hẳn là cách hay nhất mà chúng ta quyết định cùng ai đó đi hết cuộc đời. Nhưng để trải lòng cho đối phương cần có sự an toàn, sự cảm thông và chia sẻ từ tâm. 



Không biết bao lâu rồi tôi không còn vui vẻ yêu đời như trước, do tuổi tác hay do áp lực công việc? Hay do thấy bạn bè ai cũng đã tay bồng tay bế mà tôi vẫn vậy,vẫn là người con gái luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, bất cần, gai góc. Có người bảo vậy mà sướng, không chồng không con muốn làm gì, muốn đi đâu cũng được. Còn khi có gia đình nhỏ của mình rồi thì bao việc cần làm, muốn chăm sóc cho bản thân cũng không được. Nhưng cũng một số lại nói lấy chồng đi cho khỏe thân. Thật chẳng thể biết được bởi mỗi người mỗi số mệnh, mỗi cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh mà. 

Nhưng dù gì thì vẫn cần có một người đàn ông cho cuộc đời, ít nhất là còn có người thủ thỉ vui buồn, hạnh phúc khổ đau cùng, chia ngọt sẻ bùi, và cần một bờ vai, một cái ôm chặt khi gặp nhiều muộn phiền. Bởi dù có mạnh mẽ, có bản lĩnh đến đâu thì vẫn chỉ là người phụ nữ yếu đuối, mong manh dễ vỡ. 


Một bàn tay sẽ không thể nào vỗ kêu thành tiếng, trong tình cảm cũng vậy thôi, cần cả hai thật sự yêu, thật sự cần nhau và sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm nhỏ, sẵn sàng chịu khổ cực cùng nhau, cùng nhau vượt qua mọi chông gai, khó khăn...thì chắc hẳn hạnh phúc không phải là đích đến, mà sẽ luôn nhận được hạnh phúc trên cả đoạn đường cùng nhau đi. 

Riêng tôi, câu chuyện tình tôi thiếu đi sự tin tưởng, có chút khoảng cách nào đó vô hình, có thể do cách yêu của cả hai chưa đúng hoặc do tôi khép mình quá chặt, hay do Anh không chịu hiểu tôi. Thì sau tất cả, tôi vẫn luôn muốn cảm ơn Anh đã đến bên tôi. Có sóng gió có bão tố mới có được bài học và kinh nghiệm. Và bây giờ có thể tính cách của tôi còn trẻ con lắm, nhưng sâu trong tôi, tôi đã học được cách yêu như thế nào , và giữ người yêu ra sao mà không làm cả hai mệt mỏi. 

Em mong Anh sẽ luôn vui !
TynaTran

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.