Một ngày dài lại sắp qua đi, và trong em vẫn mãi một bóng hình . Có thể ngày trôi, đêm đến, và những mùa xuân hạ thu đông sẽ dần tiếp đến nối nhau trôi qua lặng lẽ...nhưng có lẽ sẽ không quên được hình ảnh thân quen ngày nào bên em.
Mức thời gian mỗi ngày từ 8h sáng, em luôn nhìn vào chiếc điện thoại như một thói quen, và rồi em nhận thấy, đã không còn nữa những dòng tin nhắn vừa yêu thương lại vừa ấm áp mà mỗi ngày anh dành cho em. Em im lặng và chống chọi với nỗi nhớ anh là việc làm khó khăn mà mỗi ngày em phải tự nhủ mình có thể làm được. Trong em là nỗi nhớ anh và sự trống trải ngày qua ngày...Xung quanh em rất nhiều những người khác sẵn sàng chờ em đi cùng họ tiếp trên con đường phía trước, vậy tại sao em lại chỉ nhớ mỗi một người làm em đau tận sâu trong tim như vậy. Có phải là tình yêu của em quá lớn để rồi tự em chủ động chia tay và giờ người nhận lấy đau thương vẫn chỉ mình em. Anh vẫn vậy, vẫn là người của công việc, của sự vô tâm và hờ hững, anh đã không thay đổi khi bên em...
"Tình yêu ấy có lẽ chỉ là gian dối" là câu nói không những làm tim em đau mà còn nhắc lại quá khứ về Anh. Một quá khứ em không muốn nghĩ lại dù là 1 giây...Thế nhưng sao cứ mãi bám lấy em suốt khoảng thời gian dài, và không bao giờ nguôi ngoai dù em đã cố gắng không nhớ tới.Ngày này năm trước, và 2 năm trước nữa, là một kỉ niệm vô cùng đẹp đối với em. Dù nó không hoàn toàn như tưởng tượng, và em mong muốn, nhưng sâu trong lòng thì đó vẫn luôn là kỉ niệm đẹp.
Một tình yêu mất đi , một thói quen. Em muốn dừng lại cảm xúc lúc này đây, em muốn thời gian ngừng trôi và mọi vật xung quanh em đứng yên. Chỉ là vì em muốn chạy đến anh, nhìn anh một chút . Vì vẫn như trước thôi, em nhớ là em sẽ chạy đến bên anh, chỉ cần nhìn anh thì em cũng cảm thấy ấm áp và bình yên. Hãy nói cho em biết em phải làm sao, phải làm sao để có thể quên đi anh nhanh chóng và đem lại hạnh phúc thật sự cho bản thân mình. Hãy nói em biết đi Anh!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét