Cảm xúc của tôi ngay lúc này đây, khó có thể diễn tả bằng lời, rất muốn có được khoảng lặng im để suy nghĩ, cũng cần một người đủ tinh tế, đủ cảm nhận sâu sắc, chiều sâu trong suy nghĩ ngồi lắng nghe tôi tâm sự, hay chỉ cần cùng tôi ngồi lặng yên bởi tôi đang...rất rối bời suy nghĩ.
Trải qua quá nhiều chuyện không vui trong cuộc sống, cách nhìn cuộc đời của tôi bỗng trở nên đơn giản hơn. Tôi chỉ muốn được yêu, nhưng tôi không muốn bị gò ép trong một khuôn khổ nào đó, tôi chỉ muốn là tôi thôi. Muốn được tự do yêu, và được quan tâm chăm sóc, sẻ chia từ một nửa yêu thương. Đôi lúc cũng cần một khoảng không tĩnh lặng ...chỉ để được tự ôm ấp bản thân, sống lặng trong suy nghĩ của mình mà thôi.
Cánh cửa tình yêu đang mở , thế nhưng vẫn không thể đi đến con đường hạnh phúc cùng một người mà mình đã chọn. Do tôi hay do đối phương đã dần làm tôi "ngại yêu". Con người ta đôi lúc chỉ là suy nghĩ tình yêu sẽ làm mọi thứ màu hồng , sẽ tốt đẹp nếu được yêu thương . Nhưng có biết rằng để có được tình yêu thì đòi hỏi phải đủ hiểu, cảm nhận. Tạo ra một tình yêu thì dễ đấy , bắt đầu từ những cung bậc cảm xúc, tình cảm trong lòng từ cả hai phía. Thế nhưng cái quan trọng mà cả tôi, cả bạn và trong chính chúng ta bỏ quên đó chính là công đoạn, cách thức "nuôi dưỡng tình yêu" . Có mấy ai đã cảm nhận hết cung bậc tình yêu mang lại, hay chỉ vì chút say nắng, chút lòng ham muốn chiếm hữu, chút bồng bột suy nghĩ chưa thấu đủ sâu về một thứ gọi là "tình yêu".
Tôi đang yêu, được yêu và lúc này đây tôi hiểu được giá trị của tình yêu, hiểu được tình yêu không chỉ tồn tại cảm xúc, tình cảm chân thành và trái tim nồng ấm. Mà nó còn cần thứ khác để duy trì tình yêu. Tôi đâu còn bé nhỏ nữa, nhưng thật sự tôi chưa hề nghĩ đến thứ cần thiết hơn trái tim là " vật chất". " Có tiền là sẽ có tất cả, tôi cần tiền !" Dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ làm tôi tỉnh ra, và tôi chợt hiểu tôi đã muộn và chưa đủ tinh tế . " Cô đơn của chúng ta lúc nhỏ là khi ta không có ai để chơi cùng, còn khi lớn lên ngay lúc này đây xung quanh ta rất nhiều người nhưng trong lòng lại lạnh ngắt và nỗi cô đơn luôn thường trực ". Chắc hẳn không chỉ riêng tôi cảm nhận được điều này. Khi mà giá trị của tình yêu được cân đo đong đếm, thì liệu rằng nó sẽ tồn tại được bao lâu nữa.
Tôi không phải là người con gái xinh đẹp, tài giỏi, nhà có điều kiện và công việc với mức lương cao ngất ngưởng . Nhưng tôi là người con gái tự tin rằng mình sẽ sống mà không dựa dẫm vào người đàn ông đời mình. Tôi cần người yêu trách nhiệm và hiểu tôi, thương yêu mọi thứ thuộc về tôi , trân trọng và tôn trọng tôi thôi. Đời người ngắn ngủi lắm, tôi chỉ muốn được yêu thương chân thành mà thôi.
Nhưng giờ trong tôi là sự tổn thương sâu sắc, những lời lẽ ấy, những dòng tin nhắn ấy của người tôi yêu...chắc hẳn rằng phải khá lâu sau một khoảng một thời gian nữa, tôi mới có thể tạm quên đi. Nhưng dù sao nhờ sự xuất hiện của Anh mà giúp tôi tự nhận thấy bản thân mình thiếu gì, sai gì, cần nên làm gì... Điều tôi cần là sự chính chắn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động.Thầm cảm ơn Anh sau quãng thời gian không quá ngắn nhưng đã giúp tôi nhận ra " giá trị của tình yêu " là gì.
Nhưng giờ trong tôi là sự tổn thương sâu sắc, những lời lẽ ấy, những dòng tin nhắn ấy của người tôi yêu...chắc hẳn rằng phải khá lâu sau một khoảng một thời gian nữa, tôi mới có thể tạm quên đi. Nhưng dù sao nhờ sự xuất hiện của Anh mà giúp tôi tự nhận thấy bản thân mình thiếu gì, sai gì, cần nên làm gì... Điều tôi cần là sự chính chắn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động.Thầm cảm ơn Anh sau quãng thời gian không quá ngắn nhưng đã giúp tôi nhận ra " giá trị của tình yêu " là gì.