Tận cùng của nỗi đau là buông bỏ

Nhật ký 14/11/2016

Tính đến ngày hôm nay, chính thức là 88 ngày chúng ta không gặp lại nhau. Kể từ ngày 16/08/2016, nhưng thật tế thì tình cảm phai nhạt đã từ rất lâu , và chính chúng ta không thể biết được bắt đầu từ bao lâu , kể từ thời điểm nào cả hai đã không còn xem nhau là một nửa trong cuộc sống. Sự hiện diện của anh, của em cũng chỉ là thói quen , một thói quen không bỏ được. Anh không nỡ, và em cũng không đành lòng buông tay một tình yêu mà cả hai đã xây dựng trong ngần ấy thời gian. 

Khi không còn tình yêu, chúng ta đến với nhau bằng sự thương hại, trong cả hai không còn sự tin tưởng, niềm thương và nỗi nhớ về nhau nữa. Trong tuần có không gặp nhau hay cả ngày không có một tin nhắn nào đối với anh cũng là chuyện thường tình mà thôi. Anh dạy em cách yêu như một người vô tâm, yêu cho có tình yêu với người ta, yêu cho qua ngày và cho hết thời thanh xuân chứ không biết rằng ý nghĩa của tình yêu là gì.

Tận cùng của nỗi đau là buông bỏ

Em cũng đủ hiểu, tính cách và bản chất của anh là một người vô tư, lạc quan và đơn giản trong suy nghĩ. Em yêu anh vì điều đó, em muốn bên anh cũng chỉ vì điều đó, sự lạnh nhạt của anh làm em ban đầu nghĩ sẽ an toàn và niềm tin tưởng vào anh tuyệt đối. Nhưng cho đến khi , khi mà sự lạc quan, vô tư và sống đơn giản ấy trở nên vô tâm...thì đã vô tình làm chúng ta đi vào bế tắc, vào ngõ cụt của tình yêu và không biết phải quay trở lại sửa chữa như thế nào. Em không đủ tự tin để làm thay đổi được anh, em đã cố gắng hết sức có thể, và em biết cái giới hạn mà em có thể chịu đựng chỉ đến đây.



Em buông anh ra vì em tin rằng đó chính là điều tốt nhất và có thể là điều cuối cùng mà em mang lại cho anh, người em yêu và dành tình cảm chân thành. Chia tay ai không đau, xa người mình yêu ai không xót xa và mệt mỏi...Em không muốn, thật lòng mình em đã không muốn điều đó xảy ra với cả hai. Em biết để đến được tới mức này thì cả hai đã cố gắng như thế nào, nhưng chỉ là em không thể tiếp tục làm hư bản thân mình, làm trái với tình yêu và bản chất của em. Em cần sự quan tâm, thành thật và chân thành của một người đàn ông. Vì đơn giản phần đời còn lại của em chính là bên anh, cạnh anh và em muốn được quan tâm chăm sóc cho anh, nhận lại đơn giản em cần anh thấu hiểu, che chở và bảo vệ em những lúc khó khăn và gian khổ, cùng nhau vượt qua, cùng nhau vui buồn và hạnh phúc.

Tận cùng của nỗi đau là buông bỏ

Nhưng có lẽ , có lẽ cái kết thúc có hậu không dành cho chúng ta. Em đã không tốt khi em có ý định buông tay anh, nhưng điều đó cũng giúp chúng ta nhìn nhận lại tình cảm của bản thân mình. Ai yêu nhiều hơn thì sẽ đau nhiều và nhớ lâu hơn. Em hiện tại không thể biết anh đang nghĩ gì, và có nhớ đến em hay tình cảm của anh có còn hay đã nguội lạnh...nhưng với em hiện tại thì đây chính là khoảng thời gian khó khăn nhất mà em phải trải qua. Vì em phải quên anh, phải không nghĩ đến anh nữa, em phải ngừng yêu người mà từng bên em, nói lời yêu thương và em biết rằng, chúng ta đã xa nhau ... rời em mong anh sẽ được hạnh phúc như cách anh muốn.

Một khoảnh khắc chợt ùa về

Tự hỏi lòng sao hôm nay lại buồn đến thế, phải chăng chưa quên được ký ức người xưa cũ. Hay là do thói quen đã rất lâu, chưa thể bỏ được. Đôi mắt em đờ đẫn và đầy mệt mỏi, gương mặt hôc hác sau cái ngày mà chúng ta im lặng. Cho đến bây giờ thì em chưa thể trả lời được câu hỏi mà chính bản thân em cũng không biết do em, hay tại do anh mà bây giờ chúng ta chia đôi con đường.

Sự cố gắng trong 3 năm không đủ dài để anh có thể hiểu được em, hay do em sống chưa trọn vẹn bên anh , rồi từ đâu đó trong sâu thẳm chúng ta dần xa nhau và mất nhau. Đến với nhau thật khó khăn. Phải! Khi chúng ta gặp nhau, có lẽ là do ông trời sắp đặt, lúc ấy với em thì anh mờ nhạt, không có chút ấn tượng nào hiện hữu trong lòng em. Trước mắt em chỉ là cơn đau khi vừa biết mình là người thứ ba của cuộc tình trước, rồi người ta cũng bỏ mặc em ở lại…lặng thinh trong đau đớn nhưng em biết có níu hay cố giữ thì cũng không thể có kết quả tốt hơn. Anh đến trong lúc em đau khổ, và rồi cũng bỏ rơi em trong đau khổ khi em đang rất cần anh. 

Một khoảnh khắc chợt ùa về

Tại sao anh lại im lặng để em ra đi, hay anh hết yêu em thật sự và đã từ lâu em không còn là người mà anh muốn đi đến cuối đoạn đường. Em đã nghĩ sau khi em nói em muốn đi thì anh sẽ níu tay, và năn nỉ van xin em , nhưng điều mà em nghĩ thì hoàn toàn ngược lại. Anh! Sao anh có thể vô tâm và hờ hững đến như vậy, tại sao anh luôn chà xát muối vào trái time em suốt ngần ấy thời gian, tại sao anh không mở lòng yêu thật sự bằng chính tình yêu của anh, sao anh không thử lặng nghe tim em đang thổn thức bao ngày, em cần anh quan tâm, lo lắng, chia sẻ và bên cạnh em mỗi khi buồn vui…em thật sự muốn được anh yêu em như tình cảm bình thường của những cặp đôi yêu nhau ngoài kia. Anh thật sự là một tảng băng to lớn, em nhỏ bé như tia nắng mặt trời trong cả bầu trời rộng lớn và không đủ sức để làm tan chảy tảng băng lớn ấy. Tim anh làm bằng sắt thép, sức em quá yếu ớt không thể đập vỡ và làm anh chuyển hóa…

Em muốn gặp anh và tát vào mắt anh một cái, để anh có thể tỉnh táo hơn, để anh có thể nhận ra được cái tát ấy nó đau đến như thế nào, và hiểu được rằng lòng em cũng vậy. Tình cảm bắt nguồn từ hai phía, nhưng kết thúc lại từ một phía, còn lại là người đau khổ nhất và em chính là người ấy. Có lẽ hiện tại anh đang rất vui và hạnh phúc, bởi bản tính của anh là “bơ” với mọi thứ, mọi sự và mặc kệ tất cả…kể cả người mà anh nói yêu.


Một khoảnh khắc chợt ùa về


Em cho phép mình đau đủ rồi, và giờ em sẽ buông tay anh để anh có thể tự do với bản chất ấy của anh. Em không phù hợp với anh, vì em là người sống cần tình cảm, tình yêu thật sự từ trái tim nồng ấm và luôn cần cái ôm ngọt ngào. Ngoài kia là nhiều sóng gió, em biết một mình em sẽ không còn anh nữa, em sẽ thấy buồn và đau đớn lắm, nhưng em đã quen với cô đơn giữa cuộc tình rồi, vậy nên dù cho anh có đi hay biến mất khỏi em âm thầm lặng lẽ, hay là lời báo trước thì với em, cũng chỉ là …cơn gió thoảng ngang qua mang theo nhiều bụi cát và các vết xước mà thôi, rồi em sẽ dụi mắt, đứng lên và mạnh mẽ hơn nữa, cảm ơn anh đã im lặng ra đi như em mong muốn.

Được tạo bởi Blogger.