Sau khi được nghe một video nói về những điều cần phải chịu đựng và chấp nhận trong cuộc sống, sẽ giúp tôi tốt hơn trong đường đời sau này. Tôi bỗng nhận ra, hình như tôi đang trên đà phát triển đúng từ nhận thức, hành vi thói quen hàng ngày.
Có thể trong mỗi chúng ta không phải ai cũng có một cuộc sống và nỗi khổ, niềm lo âu giống nhau. Tất thảy đều do nhiều thứ xung quanh ảnh hưởng mà tạo nên những cảm xúc cung bậc ấy. Tuy nhiên, chung quy lại tôi thấy video này khá đúng với tôi thực tại. Chỉ là tôi đang nói về tôi thôi!
Đúc kết lại 4 điều mà video đó đã chia sẻ cho tôi đó là:
- Chịu đựng suy nghĩ để phá bỏ nhận thức giúp thoát khỏi suy nghĩ cố định
- Chịu đựng kỷ luật để tránh bị tầm thường
- Chịu đựng cô đơn để tích lũy sức mạnh
- Chịu đựng một cuộc sống ít ham muốn
Tôi đồng ý rằng nó sẽ không hoàn toàn đúng với từng cá nhân, như tôi đã nói ở trên, mỗi người là một hoàn cảnh sống khác nhau, rất nhiều thứ khác ảnh hưởng đến ví như gia cảnh, địa vị xã hội, môi trường, cách được cha mẹ giáo dục, bạn bè, người thân, đồng nghiệp, văn hóa công ty,... nói chung và tính cách, cách sống cách nghĩ, chí hướng của cá nhân mỗi người cũng hoàn toàn khác biệt.
Tôi cũng không nằm ngoài những người bình thường khác, nhưng trải qua nhiều thăng trầm và nổi khổ đau từ bản thân tạo nên đã dần hình thành tôi, một con người bé nhỏ nhưng lại mạnh mẽ, sống có chính kiến kiên định, có nguyên tắc và khuôn mẫu chuẩn mực của giới hạn một con người.
Tôi luôn tự nhủ với bản thân sẽ sống tốt với trách nhiệm của một người được sống, được sinh ra và lớn lên. Ý thức được vị trí của mình như thế nào trong gia đình, và công việc.
Điều đầu tiên mà tôi đã làm được chính là chịu suy nghĩ , vì thực tế nếu như vô lo vô nghĩ không ưu tư phiền muộn gì, chắc hẳn tôi chỉ nghĩ đến người ấy đang mắc bệnh trầm cảm hoặc có phần bệnh tâm thần nhẹ do một biến cố nào đó xảy ra trong đời họ, hoặc có chăng vô tình không may bị tai nạn và mất đi nhận thức mà thôi.
Suy nghĩ ở đây không phải là cứ cuồng quay trong suy nghĩ tiêu cực về một vấn đề, mà là đưa ra những suy nghĩ từ tiêu cực đến tích cực, phân tích theo nhiều hướng khác nhau, những chiều hướng cách nhìn khác của một vấn đề, sự vật, hiện tượng nào đó. Từ đó sẽ cảm thấy được thấu hiểu và rồi cảm thông, hoặc có cách giải quyết vấn đề một cách phù hợp nhất.
Suy nghĩ có thể là sai, có thể đúng bởi trong cuộc sống, bất kể là chuyện gì, thì đều mang thuyết tương đối chứ không hề tuyệt đối như chúng ta vẫn thường nghĩ. Một việc có thể đúng với người này nhưng lại không đúng với người khác, nó quan trọng với người này nhưng lại không hề đọng lại trong người khác điều gì, hay nỗi đau của sự chia ly cũng hoàn toàn khác nhau dù là nỗi đau chung.
Suy nghĩ giúp chúng ta nhìn nhận trực quan mọi sự, nghĩ không thông thì ta sẽ từ từ bình tâm suy nghĩ tiếp, chờ đợi thời gian nhưng không quá dồn nén, có thể chia sẻ giải bày cùng người thân, bạn bè để sự việc được thêm nhiều chiều hướng mới mà bản thân chưa nghĩ đến.
Nhưng suy cho cùng thì dù là tự mình nghĩ, hay nghe nhận được sự chia sẻ từ bất kỳ ai, thì chìa khóa cho bài toán của câu chuyện chính bạn cũng chỉ có bạn mới tìm ra được mà thôi. Vậy nên hãy vẫn cứ suy nghĩ nhưng đừng lạc lối.
Đối với vấn đề thứ hai nói đến ở đây chính là sự kỷ luật bản thân. Đúng vậy! Tôi chính là người vô cùng kỷ luật, không cho phép mình trễ hẹn dù bất cứ lý do gì, hoặc nếu có cũng cần thông báo cho đối phương được biết về sự trễ hẹn của mình. Vì tôi biết đó là sự tôn trọng người khác.
Kỷ luật trong cuộc sống, tôi luôn chọn cách sống sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng mọi thứ, với tôi không gian sống và làm việc cần được gọn và không bừa bãi.
Kỷ luật trong công việc, tôi cố gắng đi làm trong 26 ngày đều đúng giờ, nếu có trễ tôi sẽ thông báo với sếp của mình về việc đến trễ với lý do hợp lý, thứ nhất là để sếp thấy tôi tôn trọng sếp, thứ hai là chính bản thân tôi, và công việc mà tôi đang làm hiện tại. Mọi người đọc đến đây có lẽ thấy hơi nực cười, cứ làm quá lên, nhưng nếu bạn là sếp hay là một chủ của quán ăn, nhà hàng hay shop thời trang, nhưng nhân viên của bạn thường đến trễ về sớm, lại không thông báo lý do mục đích cho bạn, chưa nói đến kết quả công việc , thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào.
Kỷ luật trong quản lý tài chính, vâng đúng vậy, chi tiêu với tôi hiện tại cần có sự thống kê nhất định mỗi ngày, và có cả dự tính cho từng tháng rồi kế hoạch tiết kiệm cho từng năm. Với con số cụ thể chi tiết từng món đồ cần mua, món ăn hàng ngày hay những phát sinh của cá nhân cũng được tôi thống kê cụ thể.
Kỷ luật trong mối quan hệ, tôi hiện tại đã có gia đình và đang làm việc tại một công ty TNHH TMĐT cũng khá lớn tại tpHCM. Mặc dù môi trường làm việc của tôi toàn là nam, nhưng với tính kỷ luật của bản thân, tôi luôn cho rằng họ là nhân viên cấp dưới của mình, và tôi là quản lý trong 8 tiếng làm việc mỗi ngày, còn ngoài ra, cũng chẳng có mối liên hệ nào bên ngoài xã hội. Những mối quan hệ khác của bên ngoài team, tôi cũng không màng bận tâm cho lắm, bởi tính chất công việc của tôi cũng không cần đòi hỏi quá nhiều mối quan hệ vì vậy mà tôi đã tự đặt ra cho mình một giới hạn và chồng tôi cũng rất mực tin tưởng tôi điều này. Tôi cũng vậy.
Sự cô đơn mà tôi chịu đựng nó to lớn lắm, nó không đến chỉ mỗi cuộc sống, công việc hàng ngày mà nó còn đến từ gia đình. Gốc rễ của sự cô đơn nằm chính trong sâu thẩm vậy nên tôi sớm nhận ra được mình không hề có sự che chở đùm bọc nào từ người khác. Và tôi cũng không có nơi để quay về mỗi khi vấp ngã, bị oan ức, bị tủi nhục. Thế nhưng đổi lại, tôi đã hoàn toàn mạnh mẽ từ nội lực bên trong. Chí ít là giờ đây tôi cũng có thể kiếm được công việc có thu nhập tạm ổn ở mảnh đất phồn hoa nhộn nhịp. Cũng nhờ sự cô đơn mà tôi nhận thấy giá trị của gia đình to lớn đến nhường nào, tôi thật sự hâm mộ cho những người sinh ra có đầy đủ cha mẹ, được nuôi dưỡng giáo dục và hoàn thiện một cách toàn diện. Họ sẽ không sớm bị cô đơn như tôi. ^^
Nhưng đúng như câu nói trên " Chịu đựng được sự cô đơn sẽ tích lũy được sức mạnh" và hình thành nên tôi của ngày hôm nay.
Cuối cùng, tôi muốn nói đến ở đây chính là chịu đựng sự ít ham muốn. Thật khó để mà cưỡng lại những ham muốn đời thường như xe sang, nhà lầu hay quần áo đẹp, đồ vật hiện kim giá trị, ăn những hàng quán sang trọng đắt tiền... vì với cuộc sống hiện đại nơi phồn hoa đô thị thì việc nhìn vào vẻ bề ngoài sẽ giúp bạn một chút gì đó tạo được ấn tượng với mọi người xung quanh. Nhưng tùy vào hoàn cảnh sống, môi trường sống và làm việc, thì tôi khuyên tất thảy chúng ta cần nhìn nhận lại vấn đề chạy đua theo ham muốn của bản thân, nên mua những món đồ thật sự cần thiết, và sử dụng tiền đúng mục đích, để không lâm vào cảnh chưa đến kỳ lương thì lại trở thành con nợ của ai đó. Hoặc có thể còn phải vay nóng với nhiều hình thức chỉ để mua những món đồ làm hài lòng người khác.
Đúc kết ở những chia sẻ trên, tôi đã là người trải qua rất rất nhiều, đã nếm trải đủ mọi thứ trong suốt 10 năm xa nhà, vật lộn với nhiều thứ khó khăn, gian khổ ở mảnh đất xa hoa phố thị này. May mắn những gì tôi nhận ra đều sớm hơn so với tất thảy, chí ít là tôi có thể có cơ hội để thay đổi bản thân, nhìn nhận chỗ sai chỗ thiếu và cần nên làm gì để cuộc sống sau này không còn khổ.
Chúc cho mọi sự mà tôi suy nghĩ, đặt ra mục tiêu trong tương lai sẽ sớm trở thành hiện thực. Dù chậm nhưng tôi vẫn sẽ thực hiện từng bước từng bước nhỏ một cách thận trọng và kiên định. Vì tôi vẫn còn thời gian. Vì thời gian là vàng là bạc. ^_^!