Đến vì điều gì thì ra đi vì điều đó

Nỗi đau nối tiếp nỗi đau , chưa nguôi nỗi đau này thì lại tiếp theo một nỗi đau khác mà chính bản thân lại là người tạo ra nỗi đau đó cho chính thân mình. Có phải nực cười lắm không? Có phải là ngu ngốc lắm không ? Có ai hiểu cái ngu dại này của tôi hiện tại phải làm sao để giải thoát khỏi nó đây.

Rời xa người mình yêu và gắn bó 3 năm, để rồi cảm nắng một chàng trai có tình cảm với mình đôi chút gọi là thích và rồi nhận lời yêu một người chỉ mới gặp chưa đầy 1 tháng. Để bây giờ nhận lại là nỗi cô đơn từ sâu trong tâm hồn. Cảm thấy mệt lắm, cảm giác muốn buông hết tất cả mọi thứ, muốn dừng lại mọi thứ và không muốn đi tiếp nữa. Tôi chỉ muốn được yêu và nằm an toàn trong cái tình yêu hiện tại , không phải lo nghĩ gì hết nhưng sao khó quá . Tôi tự hỏi sao tôi lại đi sai đường và đến mức này. Tôi muốn quay lại là tôi luôn mỉm cười và nhìn cuộc sống luôn đơn giản, không mệt mỏi và tiêu cực với những suy nghĩ mông lung, không lối thoát như bây giờ. 


Cái gì dễ đến cũng sẽ dễ rời xa ta mà lý do thì thật sự đơn giản, "đến vì điều gì thì ra đi vì điều đó" . Tình yêu là thứ dễ có nhưng khó nắm bắt và gìn giữ. Chỉ vô tình một chút là lạc mất ngay trong niềm nuối tiếc. Sau chuyện tình 3 năm kết thúc , và giờ là 2 năm thanh xuân lại qua đi một cách vô nghĩa khi đành phải buông tay một người đã từng gắn bó, trải qua nhiều sóng gió và bao khó khăn cùng nhau, thế nhưng bến bờ hạnh phúc có lẽ còn gian nan và khá xa . Cả hai đều mệt và kiệt sức, nhìn lại quãng đương đã cùng nhau có lẽ cả hai đều không dám nói lời lìa xa, nhưng nhìn về phía trước, tương lai còn quá dài , hiện tại thì mông lung, đắm chìm trong bộn bề lo toan. Sự im lặng , im lặng, cho tới lúc rời xa.

Nói trả cho nhau sự tự do, cơ hội để có được niềm vui mới, hạnh phúc mới cũng đúng. Mà cũng có thể là tự cho chính bản thân được giải thoát cũng đúng. Chỉ có như vậy mới thật sự biết được sau khi rời nhau, mình cần gì, và Người cần gì? Có thể khi nhận ra thì mọi chuyện đã muộn màng, sẽ là sự nuối tiếc với niềm đau , nỗi nhớ khôn nguôi , nhưng cũng chính nhờ vậy mà mỗi người trưởng thành hơn trong suy nghĩ, có được bài học kinh nghiệm cho bản thân từ những niềm đau ấy.


Có thể có những cặp đôi sẽ nhận ra họ vẫn cần nhau, sau bao nhiêu thời gian xa cách , họ vẫn tìm về nối lại kết thúc kia, bắt đầu một hạnh phúc sau tất cả nếm trải và thử thách. Nhưng mấy ai làm được điều đó. Vì cái tôi quá lớn, hay vì một bên còn yêu một bên lại hết tình, hoặc đã quá chán nhau khi biết rõ về nhau, làm sao bắt đầu được một tình yêu mới khi mọi thứ đã cũ.

Chỉ là nhìn nhận của riêng tôi, cảm xúc của một người con gái trải qua hai mối tình tan vỡ. Nói gì bây giờ nhỉ? chỉ biết sau tất cả vụn vỡ, trái tim tổn thương sâu sắc, có lẽ rất lâu, rất lâu nữa vết thương lòng mới có thể lành lại. Nhưng thật sự tôi rất cảm ơn đến Anh, người đầu tiên tôi gọi là chồng, và có ý định đi đến cuối con đường hạnh phúc , đã cho tôi hiểu được ý nghĩa thật sự của một tình yêu là gì? Chính tôi cũng không mang lại hạnh phúc thật sự cho Anh, và tình yêu của cả hai, tôi không mong mình sẽ cao thượng đến mức chúc Anh hạnh phúc sau này khi không còn tôi bên cạnh. Nhưng thật lòng tôi vẫn mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với Anh. Chào Anh! Người lạ từng quen .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.